Tuổi Thanh Xuân
Phan_15
“Tiểu thư, tôi cảm thấy giọng nói của cô rất quen tai, chúng ta quen biết sao?”
“Thật xin lỗi! Chúng tôi phải đi!”
“Ha ha, yên tâm, bạn gái của anh sẽ không bị tôi lừa chạy.” Anh nhấn mạnh hai chữ “Bạn gái”.
“Tôi…” Trần Tiêu còn muốn trả lời, lại nhất thời không biết nói gì, đứng yên ở nơi đó.
Ánh mắt đối phương chợt trở nên sắc bén.
“Anh có nhớ 72 nguyên tắc của nghiên cứu sinh Đại học A không?”
“Cái… cái gì?” Trần Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu.
“Đưa cô gái cho tôi đi.” Hứa Nghêu Trực nháy mắt. “Anh không muốn tiền đồ của mình bị hủy hết chứ? Đồng học Trần Tiêu.”
Chương 30: Lần tiếp xúc thân mật đầu tiên.
Hứa Nghiêu Thực mang theo Tống Hàng Hàng ra khỏi phòng khiêu vũ, lưu lại một Trần Tiêu tâm thần không yên đứng nguyên tại chỗ.
Sau khi ra khỏi phòng khiêu vũ, bị gió thổi qua, Tống Hàng Hàng bắt đầu có mấy phần tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn không có khí lực như trước, cũng không biết bên cạnh đã thay đổi bao nhiêu chàng trai.
Hứa Nghiêu Thực lái xe chở Tống Hàng Hàng đến bệnh viện trước, bác sĩ xét nghiệm dạ dày, quả nhiên phát hiện thuốc mê, may mắn dược tính không mạnh, cho cô uống ít thuốc, lại dặn dò anh cho cô uống nhiều nước và nghỉ ngơi mấy ngày.
Lúc rời bệnh viện, Tống Hàng Hàng vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê như cũ, Hứa Nghiêu Thực không thể làm gì khác hơn là đỡ cô vào xe, chở cô trở về ký túc xá.
Lúc đến ký túc xá đã gần mười hai giờ. Dừng lại trước phòng ký túc, anh tìm trên người cô một lúc mới thấy chìa khóa, ôm cô vào an trí tốt, vốn định xoay người rời đi, lại nghe thấy Tống Hàng Hàng mê sảng, ngừng lại.
Tống Hàng Hàng một mực chìm trong mơ màng, mặc cho anh bày trí, trong thoáng chốc cho là đã trở lại kiếp trước.
"Mẹ…" Cô lẩm bẩm nói. Cánh tay ấm áp này, là mẹ sao? Là mẹ sao?
Mẹ… Con nhớ mẹ lắm… Nhớ mẹ an ủi con, nhớ mẹ thu xếp cho con xem mắt, nhớ mẹ, rất nhớ mẹ…
Mẹ, mẹ ở bên kia, sống có tốt không? Nhưng còn có một Niếp Niếp đang chăm sóc mẹ? Không cần đau lòng đâu, trong lòng Hàng Hàng vẫn nhớ mẹ, Hàng Hàng cũng sẽ yêu mẹ như yêu mẹ bây giờ…
Người trước mắt vốn là phải đi, chợt xoay người nhìn mình, từ từ tại phóng đại trước mắt mình.
A, không phải mẹ.
"Cậu nhóc… Cậu nhóc chết tiệt, ha ha… Cuối cùng thì anh cũng đến thăm em… ha ha, em, em rất vui vẻ… Ách!"
Bởi vì cô ợ một cái, chàng trai đối diện nhíu mày.
" Cậu nhóc… Cậu nhóc chết tiệt, em thật sự rất thích anh…" Cô bắt được tay áo của anh, anh lại muốn hất ra.
Cô lại liều chết không buông.
"Anh đừng đi… không có mẹ… hu hu… em yêu mẹ! Thích anh… anh đi rồi, em biết làm thế nào bây giờ…"
…
Hứa Nghiêu Thực không đẩy tay cô ra nữa, lẳng lặng ngồi ở bên giường cô, trong mắt là do dự và bi thương.
Tống Hàng Hàng rất nhanh đã ngủ, dưới ánh trăng, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô, thật lâu sau, còn nhẹ nhàng, một ngón lại một ngón, đẩy ra ngón tay cô đang nắm chặt lấy tay anh.
Anh tìm trong di động của cô số điện thoại của Đổng Nhạc Mai, "Tôi là Hứa Nghiêu Thực. Hàng Hàng uống say, yên tâm, có tôi chăm sóc cô ấy."
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Hôm sau trời nắng đẹp.
Tống Hàng Hàng tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại chói tai.
Vuốt vuốt hai mắt phát đau, cô chậm chạp nhấn nút trả lời.
"Tống Hàng Hàng!"
"… A?"
"Thành thật khai báo! Bạn đang ở đâu! Làm gì đó!"
"A?"
"Đừng giả ngốc với mình!"
"Mình, mình ở ký túc xá mà…"
"Bạn lừa gạt ai chứ, mình gõ cửa nửa tiếng rồi !"
"A? Bạn ở ngoài cửa?" Tống Hàng Hàng giật mình, ngồi dậy, "Bạn chờ một chút, mình, mình lập tức mở cửa cho bạn!"
"…"
Đợi đến khi Đổng Nhạc Mai vào cửa, sau khi tới lui trong phòng vài chuyến mà không có thu hoạch, mới đen mặt chất vấn Tống Hàng Hàng.
"Thành thật khai báo cho mình, ngày hôm qua làm cái gì?"
"Ngày hôm qua… Ngày hôm qua? Không phải là theo bạn tham gia vũ hội ư?"
"Hừ, mình chỉ nhảy một điệu, quay đầu lại thì bạn đã không thấy tăm hơi!"
"…Không phải là bạn đưa mình về sao?" Tống Hàng Hàng vỗ vỗ cái đầu nặng trĩu, "Mình, mình giống như nằm mơ, nằm mơ thấy…"
Lời của cô còn chưa nói hết, khuôn mặt Đổng Nhạc Mai lập tức phóng đại trước mắt cô, biểu tình kỳ dị…
"Nằm mơ thấy cái gì?"
"À? Nằm mơ thấy mình, rồi nằm mơ thấy bạn trai mình…"
"Tống Hàng Hàng!"
"Làm gì vậy!"
"Thật sự cái gì bạn cũng không nhớ à?"
"Nhớ cái gì?"
"Ha ha… Vậy… Bạn nằm mơ thấy… bạn với bạn trai đang làm chuyện gì?"
"…"
"Khụ khụ! Thân ái, thành thật nói với bạn, ngày hôm qua không phải mình đưa bạn về."
"… Vậy là ai?"
"Phụ đạo viên! Hơn nửa đêm phụ đạo viên gửi tin nhắn cho mình, nói đang ở cùng bạn!"
"Gì?"
Do dự mãi, Tống Hàng Hàng vẫn gửi tin nhắn cho Hứa Nghiêu Thực.
"Tôi là Tống Hàng Hàng, cám ơn tối hôm qua anh đã đưa tôi về."
Qua thật lâu, không có tin nhắn trả lời.
Cô lại nhắn thêm.
"Xin hỏi… Tối hôm qua, tôi không làm phiền anh chứ?"
Qua thật lâu, đến khi Tống Hàng Hàng nóng nảy, cầm điện thoại di động muốn nhắn tin thứ 3, điện thoại di động "Tích" một tiếng vang lên, tin nhắn tới.
"Đầu giường có thuốc, cơm trưa xong thì uống, sau đó đi bệnh viện kiểm tra lại dạ dày."
?
"Tích." Tin nhắn thứ 2 lại tới.
"Về sau cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tiếp xúc với trai lạ."
Trai lạ?
Đầu bỗng nhiên lại đau, Tống Hàng Hàng cau mày xoa xoa huyệt thái dương, trong trí nhớ, đêm qua, hình như, là có trai lạ…
Liên hệ với tin nhắn, Tống Hàng Hàng đoán được gì đó, vội vã trở về phòng cầm lọ thuốc đến bệnh viện.
Quả nhiên, mình… Bị người ta hạ thuốc mê.
Nói như vậy, là Hứa Nghiêu Thực, cứu mình?
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Một tuần này tiết lịch sử thế giới cận đại, vẫn là Hứa Nghiêu Thực dạy thay.
Bởi vì kinh nghiệm lần trước, giáo vụ sắp xếp cho lớp này phòng học lớn, chứa được khoảng hai trăm người, khi Tống Hàng Hàng đến, cả phòng học đã đầy người.
Cô tới quá muộn, chỉ có thể một mình ngồi ở hàng cuối cùng.
Lúc cô ngồi xuống rất cẩn thận, cũng không có chút tiếng động. Nhưng Hứa Nghiêu Thực vốn đang vùi đầu sửa lại giáo án lại khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt về hướng cô.
Hai ánh mắt dường như chạm nhau trong nháy mắt, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Tống Hàng Hàng hơi sửng sốt, cúi đầu.
Hứa Nghiêu Thực dạy hết sức sinh động, Tống Hàng Hàng vốn đang mơ màng không ngờ lại càng nghe càng tỉnh táo.
Người trên bục giảng kia, chân mày nâng lên, khóe miệng hơi vểnh, mỗi câu mỗi chữ mười phần có phân lượng, giơ tay nhấc chân, có một phen khí độ.
Trừ lần gặp mặt đầu tiên rất kỳ quái ra, thật ra thì Cố Nghiêu Thực luôn luôn biểu hiện rất có phong phạm, về phần tác phong sinh hoạt, không phải là điều cô nên quan tâm đi.
Hơn nữa, tựa như có lẽ đã thật lâu, không nhìn thấy anh có cử chỉ kỳ quái gì với cô gái nào rồi.
Làm một vị giáo sư, Hứa Nghiêu Thực là một người rất đáng được kính trọng, huống chi hiện tại anh còn là ân nhân cứu mạng của cô.
Tống Hàng Hàng cô, đại khái, nhìn vấn đề quá mức phiến diện rồi.
Tiết khóa này, Trần Tiêu cũng không hề xuất hiện.
Sau mấy lần vô tình gặp trên đường, Trần Tiêu luôn hốt hoảng tránh cô, giống như trong lòng có quỷ.
Tống Hàng Hàng thầm hiểu, cô vốn là người không chịu thua thiệt, nhưng nhìn đối phương như vậy, biết nhất định anh ta đã bị trừng phạt, cũng không truy cứu nữa, chỉ làm như người qua đường không quen biết.
Sau lại nghe nói, Trần Tiêu bởi vì cướp thành tích luận văn của người khác, bị trường học xử lý.
Chuyện ồn ào "Tiêu Dao công Tử PK Băng sơn tài nữ", theo thời gian biến mất, từ từ bị người quên lãng.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Đảo mắt, Tống Hàng Hàng vượt qua học kỳ thứ nhất ở thành phố K.
Về đến nhà, tất nhiên trong lòng rất vui mừng, nhưng thì ra lại không hưng phấn như trong tưởng tượng.
Chỉ vì một cú điện thoại của Cố Ngự Lâm, nói anh muốn ở lại Thượng Hải làm một hạng mục, không thể phân thân.
Cố Ngự Lâm một mực nói xin lỗi, cô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận, trong lòng tính toán tự mình đi Thượng Hải, cho anh một niềm vui bất ngờ.
Nhưng cũng không thành công lên đường. Bởi vì vốn bà có sức khỏe tốt chợt vấp ngã, nằm trên giường bệnh.
Tống Hàng Hàng nhớ lại, cô hiểu rõ bà nhất, chính một năm này, bởi vì không chịu đựng nổi đau đớn khi bị gãy xương, cuối cùng ra đi khi đang ngủ.
Kiếp trước, cô đau lòng nửa năm, hàng đêm nhớ tới, hàng đêm khóc lóc, người vẫn nâng niu cô, che chở trong lòng bàn tay, người bà.
Năm tháng cuối cùng cũng lặp lại. Không có người có thể sửa đổi khi nó vốn là quỹ tích.
Sau khi cô về đến nhà bà ngày thứ năm, bà đột ngột mất.
Cô điều khiển xe chạy tới huyện nhà, khóc lóc trước trước dinh cữu của bà.
Cô biết với một người đã 91 tuổi như bà cô mà nói, thật ra cũng là một chuyện may mắn.
Trời cao cho cô trở lại, cho cô thêm 3 năm ở chung với bà, đây là sự cảm thông lớn nhất.
Cô ở trong lòng, thống hận trời xanh tàn nhẫn, rồi lại cảm tạ trời xanh đã ban ân.
Núi vẫn ở đây, cây vẫn còn đây, cả vùng đất ở đây, năm tháng này, tôi ở đây, còn muốn thế giới tốt đẹp đến thế nào nữa?
Chương 31: Câu chuyện ở quán Bar
Qua tết âm lịch, Tống Hàng Hàng nghênh đón học kỳ thứ 2 ở thành phố K.
Hôm nay cô từ một cán sự nho nhỏ ở Hội sinh viên đã thăng chức lên làm Bộ trưởng.
Khai giảng bắt đầu, trường học lại tham gia cuộc thi đua thương mại mang tầm cả nước, chỉ định toàn bộ Bộ trưởng Hội sinh viên phải tham gia, cũng cho mỗi người một giáo sư hướng dẫn.
Giáo sư hướng dẫn cho Tống Hàng Hàng, là Hứa Nghiêu Thực.
Lần thi đua thương mại này chủ yếu là tìm ra sáng tạo mới, giả định người dự thi mở một công ty độc quyền bán hàng sản phẩm DIY(*), thiết kế hình thức kinh doanh của công ty mới hình thành, cuối cùng là nộp luận văn thiết kế và hoàn thiện bài thuyết trình về nó.
(*)DIY
Do it yourself (DIY, tự tay làm lấy) là một thuật ngữ dùng để mô tả xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một cái gì đó mà không có sự trợ giúp của các chuyên gia. Cụm từ DIY được đưa vào sử dụng phổ biến vào những năm 1950 trong dự án cải thiện nhà mà người dân sử dụng kĩ năng của mình để sửa chữa, tu sửa một cách độc lập.
Tống Hàng Hàng cẩn thận đọc tài liệu về nội dung cuộc thi, sau đó chủ động liên lạc với Hứa Nghiêu Thực, cùng anh thương lượng ý tưởng thiết kế.
Hứa Nghiêu Thực cũng rất nghiêm túc, trực tiếp đề nghị với cô, trước tiên cần khảo sát thực tế.
Vì thế vào 2h chiều thứ bảy hôm đó, hai người gặp nhau ở khu buôn bán nổi tiếng nhất thành phố K.
"Nơi này là nơi người trẻ tuổi thành phố K tụ họp, " Hứa Nghiêu Thực nói, "Rất nhiều nhà thiết kế thời trang, thợ thủ công và đầu bếp nổi tiếng đều mở cửa hàng ở nơi này."
"Tôi đã tới đây một lần." Tống Hàng Hàng tiếp lời, "Ấn tượng khắc sâu nhất chính là ‘cửa hiệu ô vuông’(*)."
"Không sai, ‘cửa hiệu ô vuông’ chính là trọng điểm của khảo sát lần này!"
‘Cửa hiệu ô vuông’, tên như ý nghĩa, các thương phẩm trong cửa hàng được bày trong những ô vuông nhỏ được thiết kế riêng, điều kỳ lạ chính là, những thương phầm này không phải chủ cửa hàng nhập về, mà là do chính những người khách hàng tự mình chế tác, gửi ở “cửa hiệu ô vuông” triển lãm hoặc tiêu thụ. Mà lợi nhuận “cửa hiệu ô vuông” cũng là trích phần trăm tiền cho thuê ô vuông.
Bởi vì tiền cho thuê ô vuông của “cửa hiệu ô vuông” cũng không đắt, thường là một đến hai trăm một ô một tháng. Phương thức này được rất nhiều người trẻ tuổi hoan nghênh, không chỉ ở thành phố K, trên toàn thế giới đều thịnh hành hình thức kinh doanh độc đáo mới mẻ này.
Nhưng cực thịnh tất suy (*phát triển lên đỉnh điểm thì tất sẽ đi xuống). Thông qua khảo sát cùng phỏng vấn các chủ tiệm, Tống Hàng Hàng và Hứa Nghiêu Thực trực tiếp lập được tài liệu, ‘cửa hiệu ô vuông’ là một ngòi nổ! Hiện tại bọn họ đứng trên con đường này, đã có bảy cửa hàng! Cạnh tranh khốc liệt cùng người yêu thích các sản phẩm thủ công có hạn, quy định chặt chẽ về sự phát triển của “cửa hiệu ô vuông”, không ít các ô vuông của
“cửa hiệu ô vuông” đều bỏ trống.
Sách lược phát triển theo chiều hướng “cửa hiệu ô vuông”, hiển nhiên không phải là một chủ ý tốt.
Tống Hàng Hàng đã học qua trên khóa, một công ty phát triển, có ba loại mô hình chiến lược có thể lựa chọn, theo thứ tự là “Nhẹ vốn”, “Khác biệt hóa”, và “Tập hợp hóa”. “Nhẹ vốn” nhằm vào ngành sản phẩm số lượng lớn; “Khác biệt hóa” là đi theo con đường không giống người khác, cho dù là sản phẩm xa xỉ hay giá rẻ, mấu chốt là ở chỗ có đặc sắc riêng; “Tập hợp hóa” là chuyên tập hợp sản phẩm tiêu thụ thành từng khu hoặc cụm riêng biệt.
Vật hiếm mới quý. Sản phẩm thủ công mặc dù ai ai cũng có thể tự mình làm, nhưng dù sao tinh phẩm cũng có hạn, sản phẩm có ý tưởng sáng tạo chân chính lại càng thêm khan hiếm. Nếu như độc quyền bán hàng tinh phẩm là đồ thủ công, lấy làm nhãn hiệu nổi bật, có thể tạo sự khác biệt trên thị trường tốt xấu lẫn lộn, xây dựng đặc sắc riêng của công ty, một khi nhãn hiệu được thành lập thành công, phục vụ lượng lớn hàng tinh phẩm, nhất định có khả năng hấp dẫn lượng lớn khách hàng.
Trải qua thương lượng, hai người quyết định, lấy “Khác biệt hóa” làm chủ, “Nhẹ vốn” làm chiến lược phụ, làm đường lối cho cuộc thi đua kinh doanh lần này!
Hai tuần kế tiếp thật sự rất gian khổ.
Một công ty hoàn chỉnh, không hề đơn giản như ta thường nhìn thấy, từ nguồn vốn tài chính, thị trường marketing, tiêu thụ đến lợi nhuận thu về, mỗi một bước đều có thể dẫn đến công ty tan rã.
Dù sao Hứa Nghiêu Thực cũng chỉ là giáo sư hướng dẫn, chủ yếu công việc vẫn phải do Tống Hàng Hàng hoàn thành, khảo sát các nguy cơ công ty đầu tư vận chuyển kinh doanh, vì muốn xây dựng một công ty giả thuyết được hoàn mỹ, sau khi đủ để thuyết phục bình xét của giáo sư, Tống Hàng Hàng bắt đầu suy tính chọn mua sản phẩm.
Đây là mắt xích quan trọng nhất để công ty thành công. Dạng sản phẩm gì, mới đúng là sản phẩm sáng tạo, chân chính trong cảm nhận của người trẻ tuổi? Sản phẩm gì, mới phải có thể tạo thành “Khác biệt hóa” đỉnh cao của tinh phẩm DIY? Mới có thể trở thành nhãn hiệu nổi bật, chèo chống cả một hình thức kinh doanh của bọn họ?
Tống Hàng Hàng lại đi một chuyến đến khu phố buôn bán.
‘Cửa hiệu ô vuông’ được bày trí rực rỡ muôn màu, từ rèm cửa sổ làm tay cỡ lớn, tấm thảm ghép, rèm che từ chuỗi hạt, đến những món đồ cầm tay nhỏ, búp bê nến, chụp đèn gốm, đa dạng phong phú, khiến người ta không đếm xuể.
Mặt khác, Tống Hàng Hàng phát hiện, bởi vì sản phẩm thủ công đều là tâm huyết của mình, tất cả giá tiền đều do bản thân quyết định, chênh lệch rất lớn với giá tiền các sản phẩm bày ở ô vuông, vả lại giá tiền phổ biến đều hơi cao.
Tống Hàng Hàng lặng lẽ thống kê ở vài “cửa hiệu ô vuông”, Tống Hàng Hàng phát hiện, lượng người vào cửa tiệm không ít, người chân chính mua đồ rất ít.
Tống Hàng Hàng ước đoán, nguồn thu chủ yếu của ‘cửa hiệu ô vuông’ lại là tiền thuê từ sản phẩm thủ công, mà không phải là tiền tiêu thụ.
Lại nói đến các sản phẩm thủ công của “cửa hiệu ô vuông”, mặc dù giá tiền so với bình thường thì không phải cao, nhưng giá cả trong tiệm lại thống nhất rất nhiều, chất lượng thương phẩm cũng tương đối khá. Vừa hỏi, mới biết đại đa số thủ sản phẩm thủ công đều do chủ cửa hàng tự làm.
Kiểu cửa hàng này, lượng không nhiều bằng “cửa hiệu ô vuông”, thực tế người mua lại nhiều hơn, hơn nữa phần nhiều là khách hàng quen, một số nhãn hiệu cửa tiệm rất có danh tiếng.
Nhưng bọn họ vẫn có vấn đề riêng của mình, Tống Hàng Hàng hỏi thăm họ mới lưỡng lự mở miệng, nói là bởi vì tiền thuê cửa hàng quá đắt, lại thêm thương phẩm tương đối ít, lợi nhuận thu vào cũng không cao, đoán chừng so sánh cũng không hơn “cửa hiệu ô vuông”. Thậm chí có chủ tiệm còn tính rút lui.
Tống Hàng Hàng có chủ ý, liền vào tay bọn họ!
Trở lại tra xét tài liệu một lần nữa, nguồn gốc sản phẩm.
Tìm kiếm ba đến năm hạng mục bất đồng cung cấp lượng lớn tinh phẩm thủ công nghệ, đưa chủ cửa hàng có tay nghề vào công ty dưới danh nghĩa nhà thiết kế, cho mỗi người mở một nơi bán hàng độc quyền sản phẩm của họ. Dần dần hiệu ứng nhãn hiệu sẽ càng lớn!
Tống Hàng Hàng lại tính toán thị trường marketing cùng tiêu thụ: tuyên truyền thế nào để có hiệu quả tốt nhất? Loại quảng cáo nào giá rẻ mà chất lượng? Nên tuyển dụng bao nhiêu nhân viên? Tiền lương hiện nay của thành phố K nhu thế nào? … Làm sao để đạt được hiệu quả tốt nhất mà lại dùng ít phí tổn nhất.
Toàn bộ thời gian hai tuần, Tống Hàng Hàng lao lực mệt mỏi, cũng may thành quả khiến cô hài lòng.
Hôm đó, 9h tan lớp, cô đắc ý đi tới phòng làm việc của Hứa Nghiêu Thực, giao luận văn thiết kế cho anh thẩm duyệt, lòng tràn đầy vui thích chờ anh tán thưởng.
Không ngờ, sau khi Hứa Nghiêu Thực nghiêm túc xem xong, nhưng trên khuôn mặt lại không hề có thái độ gì.
"Đường đi rất tốt, có sáng tạo, cũng có tính thao tác thực tế, nhưng là…" Hứa Nghiêu Thực ngẩng đầu nhìn cô, "Cũng không vượt qua được lối mòn cũ."
Là thạc sĩ hai khoa kinh tế và lịch sử ở Yale University, ý kiến của Hứa Nghiêu Thực, phân lượng mười phần, không khỏi khiến Tống Hàng Hàng chăm chú suy tư.
Nhưng, có lẽ mải miết với việc thiết kế quá lâu, Tống Hàng Hàng đứng trước mặt Cố Nghiêu suy nghĩ thật lâu, chỉ cảm thấy càng lúc càng hoang mang, thậm chí có chút uất ức.
Hứa Nghiêu Thực yên lặng nhìn cô, cô hơi vội vàng nóng nảy, cũng không biết làm sao.
"Đi thôi, dẫn cô đi một nơi buông lỏng một chút." Anh chợt mở miệng.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian